Tuổi thơ

Tuổi thơ

Quê hương luôn là nơi mà ai trong số chúng ta cũng phải nhớ về, nơi lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ khi ta sinh ra và lớn lên những kí ức đó theo năm tháng nuôi ta lớn dần. Có những kỉ niệm không dễ để chúng ta quên được. Sài Gòn một buổi sáng đầu tuần với cái thời tiết mát mẻ sau cơn mưa rào, trên đường dòng người hối hả tấp lập ùa theo cuộc sống tất bật ngoài kia.

Có ai trong số chúng ta thèm được một lần mở mắt ra là một nơi yên bình, đó là quê hương mình-nơi không có dòng người tấp lập chen chúc nhau xuống đường vào mỗi buổi sáng, nơi mà chỉ có sự bình yên, ánh nắng rực rỡ đón ngày mới, tiếng chim hót véo von trên những cành cây ven đường. Nhớ lắm cái cảm giác thân thương, quen thuộc đó cứ ùa về trong ta.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi xa quê, dứt áo bỏ lại quê hương vào Sài Gòn học tập và làm việc cứ mỗi lần thấy những đứa trẻ nô đùa ngoài đường tôi lại nhớ những ngày mình còn đi học, cắp sách tới trường cùng lũ bạn trong xóm nhỏ, rủ nhau chơi trốn tìm, hái trộm ổi, táo nhà hàng xóm và bị ba mắng, đánh cho một trận. Nhưng nào đâu có sợ, nhớ lại những gì đã trải qua tôi thấy mình sao mà ngu ngơ, ngờ nghệch đến như vậy.

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

← Bài trước Bài sau →