Chiều Sài Gòn mưa phủ bụi trên nền trời nắng trong. Mưa Sài Gòn rất lạ, giống hệt như thành phố này, đến rất nhanh, đi rất vội, có khi lại dịu dàng từ tốn lượn nhiều vòng trên không trung, cuối cùng ngủ quên trên bầu trời đen kịt, dày đặc hơi nước chứ chẳng chịu rơi xuống. Cơn mưa hôm nay lại khác, bầu trời trong veo, nắng còn len lỏi qua ô cửa chiếu vào góc bàn mà mưa vẫn cứ rơi, như thể đang đùa nghịch với một vài điều gì đó thân thương và gần gũi lắm.
Mưa rả rích bên hiên, rơi hoài, rơi mãi. Tiếng mưa rơi như tiếng lòng thổn thức, như tiếng con tim đau từng nhịp đập liên hồi. Mưa như một tri kỉ nhắc nhớ những nỗi buồn không dám gọi tên.
Hôm nay, chẳng biết vì lý do gì mà tôi lang thang xuống đường, ngẩn ngơ thơ thẩn bước đi trên phố mà không biết mình đang đi đâu phải chăng đó là vì những cơn mưa của Sài Gòn. Mưa làm tôi nhớ đến anh – một người luôn hết mực yêu thương em của mình nhưng anh giờ đây đã không còn ở đây nữa. Anh đã rời xa tôi bỏ lại gia đình, quê hương để ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm viêc. Tôi nhớ lắm cái nụ cười tươi tắn trên đôi môi dịu dàng của anh sau mỗi buổi chiều anh chở tôi đi học về. Rồi những lần bị mẹ mắng, bắt phạt đứng ngoài vì tội đi chơi về muộn mà thực ra đó lại là nỗi của tôi. Những kỉ niệm của anh trong tôi cứ thế mà ùa về.
Ước được một lần thời gian có thể quay trở lại…