Mùa gặt quê tôi

Mùa gặt quê tôi

Tháng năm mùa gặt về.

Với mỗi đứa trẻ ở vùng đồng bằng nơi cánh đồng lúa trải dài thẳng cách cò bay thì việc trồng, chăm sóc và gặt lúa đối với chúng tôi đều là những chuyện bình thường mà đứa trẻ nào cũng biết. Cứ mỗi lần mùa gặt về là báo hiệu mùa hè đã tới, không giống như những bạn nhổ trên thành phố mỗi dịp nghỉ hè lũ trẻ chúng tôi lại cùng nhau tắm sông, bắt ve mặc kệ cho cái thời tiết oi bức của ngày hè mà không quên nhiệm vụ giúp bố mẹ trông thóc.

Trời nắng thì không sao bố mẹ có thể để cho chúng tôi ở nhà với những đống thóc thật là lớn và đi làm tối về xu thóc. Nhưng không phải ông trời lúc nào cũng chiều lòng dân, có lúc nắng có lúc mưa mà cứ mỗi lần trời mưa thì lũ trẻ chúng tôi ba chân bốn cẳng đứa cào, đứa quét, đứa chuẩn bị bạt để đậy cho tóc khỏi bị ướt. Trận mưa nhỏ thì không sao cứ mưa lớn thì y như rằng thóc trôi dạt theo dòng nước chỉ biết đứng nhìn.

Mẹ bảo hai nắng nữa là thóc già rồi,

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè ba mươi chín bốn chục độ thóc phơi đầy trên sân, lũ trẻ chúng tôi lại cùng nhau đi đôi ủng ra trũi thóc cho mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi lên thành phố không còn những lần giúp mẹ trũi thóc mỗi khi mùa gặt về.

Kí ức tuổi thơ một thời đã qua…

← Bài trước Bài sau →