Dầu gội bồ kết

Dầu gội bồ kết

Người ta hay nói, dành cả tuổi thơ để ước mình lớn thật nhanh, rồi lại dành cả quãng đời trưởng thành để mong mình một lần bé lại. Quả không sai!

Lớn lên nơi đồng quê, tôi được trải qua những thứ chân chất mà nơi phố thị hiếm khi tìm thấy. Thời bé, tôi được cưỡi trâu mỗi khi chiều tàn; được làm thuyền trưởng mỗi khi chèo ghe thả lưới; được cầm cánh diều thong dong thả trên sườn đồi…

Tuổi thơ của tôi còn có mái chòi dã chiến lợp bằng lá dừa che mát mỗi trưa oi ả. Những ngôi nhà ngói thường bị bể, bởi dính đạn từ ná thun. Quên sao được cái cảm giác cùng chị xách giỏ ra vườn hái lắm quả bồ kết, ngắt từng chiếc lá hương nhu, đào từng cây cỏ mần trầu hay cây xả rồi mang về nấu nồi nước gội đầu. Cái mùi hương thoang thoảng của bồ kết đó làm sao mà tôi quên được, nó nhẹ nhàng làm ngây ngất lòng người.

Giờ đây khi mưu sinh nơi thành thị trốn đông người tìm lại cái mùi hương đó quả là khó, tôi vẫn nhớ như in cái mùi khói bếp phảng phất quanh xóm nhỏ của buổi chiều tà hòa vào trong đó là mùi hương nhẹ nhàng, ngào ngạt của những nồi bồ kết được các mẹ, các chị những người nông dân nấu lên để gội đầu.

Thứ dung dịch đó được chiết xuất từ những quả bồ kết phơi khô để trên gác bếp cho se thịt lại sau đó được mang đi nướng cho thật vàng, chất nhựa đen chảy ra lan tỏa một mùi hương nức mũi. Cùng với vỏ bưởi, lá neem, gừng, sả, nha đam, mần trầu, hương nhu, quế, cỏ ngủ sắc,… những thứ có sẵn ở những vùng thôn quê. Chúng được mang về rửa sạch, phơi khô sau đó bỏ vào nồi sao vàng hạ thổ thơm lừng. Sau khi đã chuẩn bị xong những người nông dân cho hỗn hợp những thứ đó vào ninh đủ ba ngày ba đêm trên ngọn lửa hồng riu riu, cô cạn những tinh hoa của đất trời.

Cho tôi xin một vé trở về với tuổi thơ…

← Bài trước Bài sau →